đi công tác tranh thủ dí buồi vào em tại hội sở, buồn sao? Nhìn sắc mặt Lương Thần, Vương Phỉ Hạm nhẹ giọng hỏi. – Cháu không nên đau buồn sao? Lương Thần giọng nói hơi khàn đáp lại: – Cha cháu vẫn dạy cháu, làm người phải biết cảm ơn. Cho nên từ nhỏ đến lớn, ở bên mọi người, ai đối tốt với cháu, cháu đều nhớ ơn cả đời. Cháu mặc kệ Chủ tịch Lâm có mục đích gì, mỗi tình vụng trộm với em thư ký tại hội sở nhưng ông ấy đã cho cháu mọi thứ thì cũng không cần hoài nghi chuyện gì thật chuyện gì giả nữa. – Cháu hẳn là vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy cảm kích ông ta. Theo góc độ những gì